Phần 7: Năm cuối cùng của classic rock John Lennon
Năm
1980 là năm mở đầu cho thập niên 80 nhưng cũng là năm kết thúc của trào
lưu classic rock. Classic rock gắn liền với chủ nghĩa hippie, với "tóc
dài, quần loe" và hard rock. Thập niên 80 là thập niên của punk, heavy
metal, new wave và nhạc điện tử. Âm nhạc của thập niên 80 chạy theo
thời trang và thị trường nhiều hơn nên sự chân thật và nét đẹp tự nhiên
của classic rock không còn được trọng dụng. Các rocker lừng danh trong
thập niên 60-70 đến thời điểm này không còn trẻ để cạnh tranh với những
trào lưu mới nên mặc dù vẫn ra album và lưu diễn. Những nỗ lực của họ
chủ yếu mang tình hoài niệm hơn là tạo một cơn sốt như ngày nào.
Sự kết thúc của classic rock vào đầu thập niên 80 có thể thấy rất rõ ràng khi:
Ngày 11/5/1980,
ông hoàng nhạc reggae Bob Marley qua đời do bệnh ung thư. Mặc dù chỉ
toả sáng trên bầu trời âm nhạc thế giới trong vài năm giữa thập niên 70
nhưng ảnh hưởng của Bob Marley đối với nhạc rock có thể nói là khá lớn.
Cái chết của ông làm cho thế giới nhạc rock mất đi một anh tài.
- Nhóm rock lừng danh Led Zeppelin
sau cái chết của tay trống John Boham ngày 25/9/1980 đã tuyên bố rã đám
một cách chính thức. Đối với Jimmy Page thì "Boham là một nửa của Led
Zeppelin" nên khi Boham chết, Led Zeppelin cũng không còn.
Black Sabbath
cũng không còn là Black Sabbath khi Ozzy Osbourne bị sa thải do rượu
chè, nghiện ngập và chủ yếu do những bất đồng cá nhân với Tony Iommy.
Ozzy phải mất một thời gian mới hồi phục sự nghiệp solo của mình. Riêng
Black Sabbath thay đổi ca sĩ liên tục nhưng vẫn không đạt được thành
công như thời còn Ozzy.
Deep Purple
kể từ năm 1976 đã chính thức giã từ sân khấu nhạc rock sau một loạt
thất bại. Tuy dẹp tiệm nhưng những ban nhạc do các thành viên của Deep
Purple lập như Rainbow (Ritchie Blackmore), Ian Gillan Band (Ian
Gillan) và Whitesnake (David Coverdale) lại có vẻ ăn nên làm ra. Đến
năm 1984, các thành viên cột trụ của Deep Purple mới tái ngộ nhưng chỉ
làm tình hính thêm xấu do những bất đồng không thể giải quyết.
The Who
sau thảm hoạ Cincinatti đã rút vào bóng tối. Đĩa "Faces Dance" năm 1980
của họ không mang lại thành công đáng kể. Sa sút về mặt tinh thần, thủ
lĩnh Pete Towshend chìm vào ma tuý. Năm 1982, nhóm rock lừng lẫy này
tuyên bố chính thức giải tán. Sau này The Who tái hợp chỉ đi lưu diễn
chứ không thu đĩa và album "Faces Dance" là album studio cuối cùng của
nhóm.
Để lại nhiều nuối tiếc nhất cho người hâm mộ có lẽ là cái chết của thủ lĩnh nhóm The Beatles,
John Lennon, ngày 8/12/1980. John Lennon sau những thành công và thất
bại đầu thập niên 70 đã giã từ sân khấu âm nhạc trong vòng 5 năm để làm
một người chồng, người cha đúng nghĩa. Năm 1980, trong sự mong đợi của
các fan hâm mộ, Lennon trở lại với thế giới âm nhạc bằng album "Double
Fantasy". Tuy nhiên anh đã không có cơ may để thấy album của mình ra
đời. Cái chết của John Lennon đến nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số
người cho rằng tên giết người Mark Chapman chỉ là một gã tâm thần,
trong khi số còn lại khẳng định rằng Mark chính là người của CIA phái
đến ám sát John vì John Lennon bị nghi ngờ là "thân cộng" khi có những
hành động ủng hộ cánh tả và phong trào xã hôi chủ nghĩa trên đất Mỹ.
Chính vì lí do này mà John không được cấp thẻ di trú Hoa Kì trong suốt
nhiều năm liền.
Không
gì có thể chống lai qui luật đào thải của thời gian. Classic rock cũng
không nằm ngoài qui luật này. Một khi những trụ cột của nó không còn
thì những nhóm nhạc khác ít nổi danh hơn hoặc là rã đám, hoặc là thay
đổi để tồn tại. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhân rằng giai đoạn phát
triển của classic rock chính là giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của
nhạc rock với những huyền thoại có tầm ảnh hưởng to lớn đến những thế
hệ sau này.