Các ngôi sao cũ ở đâu? Rolling Stones trình diễn bài hit
Brown Sugar Nhìn
chung các ngôi sao cũ hơi bị lép vế trong giai đoạn này vì không thích
nghi kịp với sự hào nhoáng của glam rock. Trừ Rolling Stones và Pink
Floyd, tất cả có vẻ không được may mắn lắm.
Trong
số bốn chàng trai The Beatles, có lẽ Paul McCartney là may mắn nhất vì
anh là người khôn ngoan và nhạy cảm với tình thế nhất. Ban nhạc Wings
của anh vẫn tiếp tục phát triển với nhiều bài hit trong thập niên 70
trong khi đồng nghiệp John Lennon có vẻ xuống dốc sau "Imagine" và luôn
bị CIA theo dõi. Ngày 28/11/1974, người ta thấy anh cùng Elton John hát
chung với nhau ở quảng trường Madison Square, New York. Không ai biết
đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy thần tượng của mình diễn live vì sau
đó anh lui vào bóng tối 5 năm để chăm sóc cho Sean Lennon và đến năm
1980 thì anh bị ám sát. George Harrison sau chiến thắng của
"Bangladesh" đã sa lầy vào tôn giáo phương đông đến mức album năm 1973
của anh, "Living in the Material World" và "Dark Horse" năm 1974 bán
không chạy và vợ anh, Pattie Boyd, do không được chồng quan tâm đã bỏ
anh để đi theo tiếng đàn của "thượng đế" Eric Clapton. Ringo Starr có
lẽ hiểu rằng mình không phải là một giọng ca xuất sắc cho lắm nên sau
một số album solo đã bắt đầu khởi nghiệp diễn viên ở Hollywood.
Đối
thủ bên kia bờ đại dương của nhóm The Beatles khi xưa là nhóm The Beach
Boys cũng xuống dốc nghiêm trọng khi album "Holland" năm 1972 của họ
không được dân tình đoái hoài gì. Trụ cột Brian Wilson rơi vào trầm cảm
và rời bỏ nhóm để cho "những chàng trai của bãi biển" phải lận đận.
Ba
anh em nhà Gibb của Bee Gees sau những thành công của thập niên 60 đã
trở thành nạn nhân của hội chứng "first fame" và rã đám đến đầu năm
1970 mới tái hợp lại. Tuy đạt được thành công với "How Can You Mend A
Broken Heart?" và "Lonely Days" năm 1971, các album của nhóm từ năm
1972 đến 1974 đều chìm vào quên lãng, thậm chí còn bị từ chối phát hành
do nhóm có vẻ không năng động với sự biến đổi của thị trường khi vẫn cố
giữ dàn nhạc hoà tấu cồng kềnh của thể loại orchestral rock. Năm 1974,
nghe lời khuyên của Eric Clapton, nhóm sang Mỹ định cư để bắt đầu lại
sự nghiệp.
Nhóm The
Kinks của anh em Davies cũng không khá hơn khi các hãng đĩa và các bảng
xếp hạng "cố tình" quên họ. Cũng mất một thời gian khá dài để The Kinks
lấy lại được phong độ của mình.
Jethro
Tull sau thành công của album opera rock "Aqualung" và "Thick as a
Brick" bắt đầu hơi quá tay khi tung ra một album đầy tham vọng, "The
Passion Play" năm 1972. Nhóm huênh hoang tuyên bố đây là thể loại nhạc
kịch kiểu mới và hi vọng sẽ bán được nhiều đĩa. Trái lại, album bị dập
tơi tả từ giới phê bình đến các fan hâm mộ. Đơn giản vì thứ nhạc của
Jethro Tull trong album không thể tiêu hoá nổi, cộng với chủ để tôn
giáo khá nhạy cảm. Sau album xấu số này, Jethro Tull an phận với thể
loại folk rock và tiếp tục tiến lên nhờ thể loại này.
Hai
ban nhạc khá nổi của thời psychedelic là Jefferson Airplane và
Steppenwolf không hẹn mà cùng nhau rã đám năm 1972. Jefferson Airplane
năm 1974 tập hợp lại thành nhóm Jefferson Starship, tuy đạt thành công
về thương mại nhưng không có được cái thần của Jefferson Airplane. John
Kay của Steppenwolf sau khi giải tán nhóm để đi theo sự nghiệp solo
không thành công đã cáo lão về quê. Steppenwolf vào thập niên 80 và 90
có tái hợp lại nhưng chủ yếu chỉ phục vụ lượng khán giả hippie của ngày
xưa với những "Magic Carpet Ride" và "Born to be Wild" chứ không có
bước đột phá nào cả. Một cựu binh nữa của nhạc rock là nhóm CCR cũng
tan rã vì các thành viên trong nhóm cảm thấy John Forgety có vẻ lấn
lướt họ trong việc điều hành ban nhạc.
The
Who đi vào vết xe đổ của Jethro Tull khi tung ra album opera rock
"Quadrophenia" năm 1973 để rồi bị chê thậm tệ. Các nhà phê bình gọi đó
là "sự bắt chước vụng về của Tommy". Có người còn dự đoán rắng với
"Quadrophenia", sự nghiệp của The Who bắt đầu tàn lụi. Để gỡ gạc, nhóm
tung ra album "Odds and Sods" năm 1974 gồm những bài hát thu âm cũ chưa
phát hành và một số bài hit được xào lại. May mà các fan hâm mộ không
quay lưng với album này.
Giai
đoạn 1972-1974 cũng là thời gian tồi tệ của thượng đế Clapton. Sau khi
The Cream tan rã, anh hết đầu quân cho Blind Faith lại tham gia vào
Derek and the Dominoes nhưng trong lòng vẫn canh cánh mối tình đơn
phương với phu nhân của anh bạn thân George Harrison để rồi lao đầu vào
ma tuý và ruợu. Được sự giúp đỡ của Pete Towshend, Clapton bắt đầu đấu
tranh để thoát khỏi sự cám dỗ của ma túy để khôi phục lại sự nghiệp và
trở thành nghệ sĩ solo từ năm 1974 trở đi.
Trong
khi các đồng nghiệp thê thảm, Rolling Stones sau một thời gian trốn
thuế và trốn tai tiếng đã trở về Anh với hàng loạt bài hit nằm trên
bảng xếp hạng như
Brown Sugar,
Tumbling Dice (1972),
Angie (1973) và
It's only Rock and Roll(1974). Cuối năm 1974, tay guitar lâu năm Mick Taylor rời nhóm nhưng
Rolling Stones may mắn khi nhặt được Ron Wood của The Faces vào thay.
Một
cựu chiến binh nữa của thời 1960 là Pink Floyd mặc dù đã mất đi trụ cột
Syd Barrett nhưng vẫn trụ vững nhờ sự thay thế của David Glimour. Nhóm
bắt đầu đẩy mạnh khuynh hướng progressive rock mà xa rời âm hưởng
psychedelic của thời Barrett. Năm 1974 là năm của Pink Floyd với album
"Dark Side of the Moon", một trong những album kinh điển của nhạc rock.
Thành công của Pink Floyd đã mở đường cho trào lưu progressive rock
phát triển mạnh mẽ nửa sau thập niên 70.
Ngôi sao mới của nhạc rock Mọi
chuyện bắt đầu khi nhóm nhạc yểu mệnh Smile của Brian May và Roger
Taylor tan rã vì ca sĩ chính Tim Staffle tách ra lập ban nhạc khác.
Không chịu thua, Brian May đã mời anh bạn chung phòng của mình là
Freddie Mercury vào làm ca sĩ chính cho nhóm nhạc mới của mình. Cuối
năm 1970, nhóm được chắp thêm cánh bởi tay bass John Deacon và từ đó,
Queen ra đời.
Tuy nhiên,
không giống những ban nhạc khác thường chơi ở các quán bar để vừa kiếm
tiền vừa kiếm danh, Queen ém quân suốt hơn một năm trời chỉ để tập
luyện vì nhóm không muốn xuất hiện một cách mờ nhạt, có vài bài hit rồi
chìm hẳn. Có lẽ vì thế mà đến năm 1972 họ mới bắt đấu cuộc chinh phục
của mình. Album đầu tay mang tên "Queen" ra đời năm 1973 là một sự kết
hợp hài hoà giữa chất heavy metal dữ dội theo kiểu Led Zeppelin và trào
lưu màu mè của glam rock. Tuy không có tên trên bảng xếp hạng nhưng
Queen đã được bầu là ban nhạc hay nhất trong năm 1973 với phong cách
biểu diễn sống động đầy kịch tính. Album "Queen II" ra đời năm 1974 vẫn
tiếp tục với phong cách glam + metal đã cho ra đời bài hit đầu tiên của
nhóm là Seven Seas of Rhye với nhiều lời phê bình tốt. Album thứ ba
"Sheer Heart Attack" cũng ra đời năm 1974 đã đưa tên tuổi của Queen đến
với đất Mỹ, thị trường khó tính nhất của âm nhạc. Single "Killer Queen"
của album cho thấy bước chuyển hướng mới của Queen: hoà âm tao nhã hơn,
phối bè nhịp nhàng hơn theo kiểu The Beach Boys nhưng vẫn giữ tiếng
guitar cuồng nộ kiểu Led Zeppelin vì Queen lúc này vẫn chịu ảnh hưởng
nhiều từ Led Zeppelin. "Killer Queen" lọt vào top 20 ở Mỹ đã đảm bảo
cho Queen con đường công danh thênh thang những năm sau đó.
Có
lẽ Queen là một trong rất ít những ban nhạc mà tất cả các thành viên
đều có trình độ học vấn rất cao: Brian May học tiến sĩ ngành thiên văn
học, Roger Taylor học ngành sinh vật, John Deacon tốt nghiệp loại giỏi
ngành điện tử và Freddie Mercury học ngành đồ hoạ và thiết kế. Lẽ ra,
nếu không thành lập nhóm thì mỗi thành viên của nhóm cũng đủ điều kiện
để trở thành một kĩ sư hoặc nhà khoa học giỏi và sống sung sướng. Thật
may cho thế giới nhạc rock khi bốn cái đầu bác học ấy kết hợp lại với
nhau để tạo nên một trong những ban nhạc tuyệt vời nhất trong lịch sử
nhạc rock. Chính vì thế, dù không có kinh nghiệm chinh chiến như những
nhóm khác, Queen vẫn nổi bật do tài năng và trí tuệ của mình.